Đứng trước phố xá tấp nập, nàng ngước mặt nhìn tấm bảng cao to lẩm nhẩm " Đại Hội Thi Phú"
" Chần chờ gì, vào thôi" Mộ Dung Mặc Nhiên quay lại nhìn nàng, môi mỏng lên tiếng.
Dạ Tử Ly ấp a ấp ủng đuổi theo sau, đi vào bên trong. Lộng lẫy kiến trúc cổ đại, cột đình cao chạm trỗ tinh vi, đây đều là đồ thủ công đi. Nàng đưa mắt đánh giá, xung quanh đều là tiểu thư công tử quan lại đến đây để trổ tài cầm kỳ thi hoạ. Bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Mặc Nhiên liền vội vã đi đến chào hỏi " Thương Vương Gia hảo"
" Thương Vương, hôm nay là đến cùng Lục Công Chúa sao?" Người lên tiếng là một thanh tú lục bào nam nhân, trong mắt tràn ngập không tin cùng chán ghét nhìn nàng.
Dạ Tử Ly nhướng mày, chán ghét ánh mắt đó là sao ? Dạ Tử Ly đại minh tinh như nàng từ lúc nào lại có người dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng nàng, nàng cười nhàn nhạt nói " Vị công tử này, chẳng hay có điều gì ngươi bất mãn về bổn công chúa?"
" Ô, công chúa nói đùa. Vĩnh Hoàng sao dám có ý bất kính với người" Hắn nhếch môi cười chăm chọc, khắp kinh thành ai chẳng câm ghét vô lại công chúa, đâu riêng mình hắn.
Mộ Dung Mặc Nhiên không vui mở miệng " Dương Vĩnh Hoàng, cút"
" Vương Gia" Hắn kinh hãi, không phải nhìn lầm, Mộ Dung Mặc Nhiên thật sự toả khí lạnh đến sáng sợ. Cho dù hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nhưng ý cười không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-hoang-hau-gia-dao/2248130/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.