Ngôn Khả cùng Dạ Tử Ly song song ngồi trên ghế, một lúc không lâu thân ảnh Ngôn Tịch Hoan cũng hiện ra, lam y nữ tử dịu dàng tựa thuỷ, liễu yếu cành tơ gọi người muốn che chở, Dạ Tử Ly chật lưỡi cảm thán, không hổ danh bảo bối tâm can của tảng băng kia, chọc người thương.
" Tịch Hoan Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, thỉnh an công chúa điện hạ" Ngôn Tịch Hoan mềm mại nói, như là chỉ cần đụng nhẹ một chút nàng sẽ tan chảy tựa thuỷ.
Ngôn Khả liếc sang Dạ Tử Ly đang chăm chú cắn hạt dưa, phất tay nói " Bình thân, Tịch Hoan thân thể không tốt, đến đây tìm bổn cung là có việc gì?"
Ngôn Tịch Hoan đột nhiên quỳ xuống, giọng thành khẩn ngấn lệ nói " Hoàng cô, Tịch Hoan tự biết thân phận thấp kém, không mong được trèo cao, chỉ mong được bên cạnh hầu hạ Dực Vương Gia"
Dạ Tử Ly phụt một tiếng, nặng ho không ngừng bên cạnh Xuân Hoa vội vã vỗ lưng " Công Chúa không sao chứ?"
" Không... sao... ta nói Ngôn Tịch Hoan nếu muốn hầu hạ Dực Vương thì đi mà tìm hắn hỏi ý. Mẫu Hậu cũng không thể quyết định thay hắn a" Dạ Tử Ly vuốt vuốt ngực, nàng đây là uống lộn thuốc, lại đi cầu tình bọn họ. Nàng không biết Mộ Dung Ngạo Thần có bao nhiêu chán ghét bọn họ sao?
Ngôn Tịch Hoan nắm chắt tay, nước mắt loảng choảng rơi xuống " Hoàng Cô, Ngữ Lam muội muội, Tịch Hoan tự nhận không xứng với Dực Vương gia, nhưng tình cảm Tịch Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-hoang-hau-gia-dao/2248141/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.