Bắt uống thuốc độc lại kêu nàng yên tâm, hắn tư duy không phải có vấn đề. Dạ Tử Ly bật cười mỉa " Ta nói huynh đài, đây là thuốc độc không phải kẹo ngọt, có thể kêu ta như thế nào yên tâm? Lại không phải chính là yên giấc ngàn thu"
Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ bạc. " Tiếc rằng ngươi không có quyền lựa chọn"
Chưa kịp để nàng phản ứng, Tuyết Vô Ảnh đã nâng lên nàng cằm nắm chặt. Nàng ăn đau hé môi, hắn đưa vào viên thuốc. Dạ Tử Ly ho khan, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc. " Ngươi rốt cuộc bắt cóc ta để làm gì ?"
" Ta nhớ rõ là ngươi tự mình đến tìm ta. Cũng không phải ta muốn bắt cóc ngươi" Hắn từ tốn nói.
" Vậy tại sao không thả ta đi" Nếu không phải tên Tiêu Viêm chết tiệt đó bỏ nàng lại giữa đường, nàng cũng không đụng trúng này nam tử.
Tuyết Vô Ảnh nhìn qua nàng nói "Xem cách ăn mặc của ngươi là vải thượng hạng, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là nằm trong đại gia tộc, giữ ngươi tức có lợi"
Hắn đây là muốn lợi dụng nàng. Dạ Tử Ly đột nhiên nghĩ đến, tên này hình như bắt sai người, nàng lão phụ hoàng cũng sẽ không vì nàng mà lao vào nguy hiểm, đừng nói đến Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Mộ Dung Ngạo Thần. Về phần Vân Phi Vũ, nàng cùng hắn đúng là có chút giao tình, nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ vì nàng mà làm gì.
" Ách huynh đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-hoang-hau-gia-dao/2736986/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.