“Thác, em về rồi!” Tư Vũ vừa bước vào căn phòng quen thuộc đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Mấy ngày nay, dù người đang ở Châu Úc nhưng không lúc nào là cô không nghĩ tới bọn trẻ và anh.
Trạc Thác lập tức buông tờ báo, đến trước mặt cô ôm chặt lấy, không chờ đợi được mà hôn lên cặp môi đỏ mọng. Củi khô lửa bốc càng không thể cứu được, họ mút lấy lẫn nhau, liếm láp, đến khi gần như không thở được nữa mới thỏa mãn buông ra.
“Tiểu Vũ, con về rồi à?”
Nghe thấy tiếng nói ôn nhu, Tư Vũ mới vội vàng rời khỏi lồng ngực Trạc Thác đi ra, kinh ngạc nhìn bà Thẩm mới bước ra từ phòng bếp hỏi “Mẹ, hai người cũng về rồi à?”
“Ừ, Thẩm Dương thời tiết đột biến, cơ quan du lịch hủy bỏ hành trình cuối cùng nên chúng ta trở về sớm một chút.” Bà Thẩm nhận lấy chiếc cặp da trong tay cô rồi tiến về phía phòng thay quần áo, vừa đi vừa nói “Con nghỉ một lát đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Trạc Thác nắm tay cô trở về ghế sofa ngồi xuống, không chờ đợi được hỏi: “Vũ nhi, mấy ngày nay có nhớ anh không?”
“Có chứ, không phải trong điện thoại em đã nói với anh rất nhiều sao?”
“Trong điện thoại không chân thực, giờ anh muốn nghe từ chính miệng em nói.”
Tư Vũ sững sờ, rõ ràng nhìn anh nói “Thác, em phát hiện, lý tưởng tuy là chủ yếu, nhưng vẫn kém anh và bọn trẻ. Nếu như không phải Mục Thuần cổ vũ em cố gắng, không chừng ngày nào em cũng muốn bay về. Buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330158/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.