“Nương nương, Thái Tử Phi nương nương!” Nghe thấy một tiếng gào thét khiếp đảm gấp rút, Tư Vũ đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ lười biếng thỏa mãn, liếc qua bên phải nói: “Bích đào, giờ nào rồi?”
“Bẩm nương nương, là buổi trưa.”
Buổi trưa, thì ở hiện tại đã là 11 giờ rồi, a, mình đúng thật là con heo ngủ, tất cả đều vì túng dục quá độ “Thái tử điện hạ đầu rồi?”
“Điện hạ đi lam triều còn trở lại.”
Lâm triều? Lần đầu tiên nghe được việc anh tham gia triều chính, nhưng anh không thấy mệt sao? Tối qua đại chiến vài hiệp, hôm nay vẫn còn sức lực để lâm triều, nam nhân này, không chừng là người Sắt cũng nên. ĐỘt nhiên cô thật muốn biết cảm giác lâm triều là như thế nào.
“Nương nương, xin hãy để nô tì thay y phục Người. Các thứ phi và phu nhân khác đều đang ở đại sảnh chờ thỉnh an người.”
“Thỉnh an?” Đúng rồi, ở cổ đại, đặc biệt là ở hoàng cung, cấp bậc cấp thấp đều phải đến thỉnh an chánh phi, nhưng không biết tại sao từ đáy lòng nàng lại dâng lên một tia không vui, các nàng ấy đến là thời khắc nhắc nhở nàng và những người khác cùng một chồng “Bích đào, truyền lời của bản phi, gọi các nàng ấy không cần phải thỉnh an, hãy trở về điện của mình đi.”
“Việc này………..” Bích đào kinh hoảng, buồn bực, sau đó thấp giọng trả lời “Nô tỳ tuân mệnh!”
Thấy bóng dáng màu hồng khuất sau cánh cửa, Tư Vũ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên rồi trở lại nằm trên giường, lại nhìn trần nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330178/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.