Lúc chạng vạng tối hai ngày sau, Trạc Thác theo Trạc Thạc mệt mỏi trở về cung Càn Thanh. Anh vừa bước vào đại điện, Nhược Vũ đã nhanh chóng báo tin cho anh “Thác nhi, đại sự không ổn rồi, Tư Vũ nó….Nó đã trở về nước Nguyệt Ký rồi.”
“Cái gì?” Sắc mặt Trạc Thác trở nên khó coi, lớn tiếng hét lên “Mẫu hậu, cô ấy đi bao lâu rồi? Tại sao lại đột nhiên rời đi? Sao người không ngăn cản cô ấy lại?”
“Hai người mới xuất phát không lâu thì nó dẫn thái tử Tư Mã Tước đến chào từ biệt. Cô ấy nói nước Nguyệt Ký có việc gấp, cần họ về giải quyết. Nhưng ta cảm giác nguyên nhân đó chỉ là cái cớ. Ta vốn muốn giữ họ lại lâu thêm mấy ngày, kéo dài chờ con trở về nhưng Tư Vũ nhất quyết đòi đi dù cho mẫu hậu có cố khuyên nhủ đến thế nào họ nhất định đòi đi. Mẫu hậu không có cách nào đành hộ tống cô ấy rời đi.”
“Nhất định là vì trốn tránh con nên cô ấy mới rời đi.” Trạc Thác hối hận vì lúc ấy quá xúc động mà dùng xuân dược. Hai ngày nay tuy người ở Không Động Tự, nhưng cả trái tim và tâm trí đều hướng về phía hoàng cung, anh rất nhớ và mong cô, lo lắng không biết cô có cùng đi dạo phố với Tư Mã Tước hay không, nhưng anh lại không tưởng tượng được nhân lúc anh không có ở đó mà cùng tên tiểu tử đó rời khỏi, chẳng lẽ là Bồ Tát đang trừng phạt mình không đủ chuyên tâm, không đủ thành kính hay sao?
“Thác nhi……” Nhược Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330186/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.