“A Thác, Tiểu Vũ rốt cuộc bị làm sao vậy?” Bà Thẩm bước vào nhà, bối rối hỏi. Mặt Thẩm Lạc Chính cũng đầy lo lắng nhìn anh.
Trạc Thác lau khô nước mắt, cầm lấy bức thư trên bàn đưa cho ông.
“Cha, mẹ, đầu tiên cho con gái gửi lời xin lỗi tới hai người. Cơ thể con là được cha mẹ ban cho nên con không có quyền phá hủy nó những xin hãy tha lỗi cho con gái bất hiếu, xin tha thứ cho sự trốn tránh và ích kỷ của con. Vì cuộc sống này con không thể nào chấp nhận được, con thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi………
Mẹ, con nhớ mẹ đã từng nói, đối với tình yêu chỉ có trả giá thì sẽ nhận được hồi đáp. Con đã dùng quãng thời gian sáu năm để trả giá nhưng dường như con không hề chiếm được bất kể hồi đáp nào, đổi lại là những lần đau khổ do bọn trẻ cứ lần lượt rời đi.
Con từng nghe nói trên đỉnh Phi Hà có tiên khí ngưng tụ, chỗ đó có thể thông đến Thiên đường, nghe nói người vô tội sau khi đe về cõi tiên sẽ được lên Thiên đường, con chỉ mong rằng mình có thể qua được chỗ đó để lên Thiên đường tìm bọn trẻ của con.
Cha, mỗi lần nhìn người con lại thấy áy náy trong lòng nhưng từ trong đáy lòng con không hề khó chịu, con rất muốn nói với cha rằng con không hề hận người, nhưng không biết tại sao lời nói không thể toát ra. Năm đó, người ép con phải bỏ đi đứa nhỏ, khoảng thời gian đó con thật sự rất hận người, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330204/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.