Tư Vũ vừa xào thức ăn trong nồi vừa nhớ lại chuyện vừa rồi trên TV. Đối với việc hôm nay biểu hiện và cử chỉ thân mật khác thường của Trạc Thác cô nghĩ mãi mà không thông.
Buổi sáng sau khi rời khỏi quảng trường Nhân Dân, anh ấy đã đưa mình đến vùng ngoại ô ăn cơm trưa, sau đó lại đi tắm suối nước nóng, thật là một ngày dài. Mãi cho đến bốn giờ, đột nhiên ah nhận được cuộc gọi từ công ty nói có việc quan trọng cần anh giải quyết gấp anh mới quyết định đưa cô về rồi mới đến công ty.
Trước đây mỗi lần ra ngoài anh đều ngụy trang, nhưng hôm nay đến cả kính râm anh cũng không mang, chỉ như một người bình thường chứ không phải là siêu sao có nhiều người truy đuổi. Giáp mặt với các phóng viên, nếu không phủ nhận thì anh chỉ mỉm cười với họ. Chẳng lẽ anh không nói gì là thừa nhận điều gì sao? Anh làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?
Đột nhiên có một vòng tay vờn quanh eo cô, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Tư Vũ khẽ run lên, nói: “Anh…về rồi à?”
Trạc Thác không nói chỉ ôm chặt lấy cô, mái đầu dài dụi sâu vào cổ cô hít thở từng đợt.
Từng đợt khí nóng tỏa ra làm cho Tư Vũ tê dại không thôi, cô không tự nhiên ngọ nguậy một cái “Em…. Đang xào rau.”
“Vũ nhi, anh đói bụng….” Âm thanh nồng đầy ham muốn đầy ý tứ.
Khuôn mặt Tư Vũ đột nhiên ửng hồng, cô ho nhẹ một tiếng giả bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330217/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.