Tư Vũ tỉnh lại theo thói quen, nhìn giờ trên điện thoại đã là chín giờ thì vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra phòng khách, đúng lúc đó Trạc Thác gửi đến một tin nhắn: Vũ nhi, em đã dậy chưa? Lúc sáng thức dậy thấy em đang ngủ ngon lành bên cạnh nên anh không đành lòng gọi em dậy. Anh rất thích việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em! Cảm giác đó thật thích. Tối nay anh sẽ về sớm một chút, em hãy làm những món mà anh thích nhất chờ anh về nhé.
Tư Vũ nhìn lại những dòng tin nhắn đó trong lòng lại vô cùng kích động, liệu có phải anh đã hoàn toàn tha thức cho mình rồi không? Có phải là đã không truy cứu chuyện trước kia nữa rồi? Xem ra “giả bộ không biết” chuyện ngày hôm qua là một quyết định chính xác, may là cô bình tĩnh không gây chuyện với anh, không ghen tuông ngông cuồng trước mặt anh.
Tối qua cô đã phối hợp nhiệt tình với anh như vậy, cô cũng không biết mình đã làm như thế nhiều đến mức nào, nhưng cô cảm giác được lúc đó anh là anh thật lòng và rất vội vàng. Cảm giác đó với cảm giác của sáu năm trước là một! Trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc và mong chờ, cô ra khỏi nhà bắt taxi đến Hoa Hợp Thành.
---------
Trạc Thác ngồi trong văn phòng, nghiêng đầu dựa vào ghế lớn nhìn tin nhắn trên điện thoại mà khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Trương Thiên Minh vừa mở cửa bước vào, thấy gương mặt từ trước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330242/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.