Trên màn hình, vẻ mặt của Bạch Duy Minh thoạt nhìn hơi kỳ lạ —— nhưng kỳ lạ chỗ nào, Dung Quân Tiện cũng không nói ra được.
Hội trưởng Tuyên nói vào ống kính: “Anh Bạch, chào buổi tối.”
“Ờ, đây chẳng phải là Bất Phàm à?” Bạch Duy Minh lấy lại tinh thần, nở nụ cười với Tuyên Bất Phàm, “Đúng là rất kinh ngạc, rất bất ngờ —— sao cậu lại ở đây?”
Hội trưởng Tuyên trả lời: “Em đến tham ban Dung Tiên sinh.”
Bạch Duy Minh nghe được hội trưởng Tuyên vẫn gọi Dung Quân Tiện là “Dung tiên sinh”, vậy có lẽ không thân cho lắm, hai người chắc không sinh ra bất kỳ tiến triển quan hệ nào trong tình huống Bạch Duy Minh không biết.
“À, thật sự là có lòng, thật ra ông chủ Dung —— ” Bạch Dung Minh đang nói, lại cảm thấy mình gọi Dung Quân Tiện là “Ông chủ Dung”, dường như cũng không mạnh hơn “Dung tiên sinh” của hội trưởng Tuyên là bao. Vì đòi lại mặt mũi, Bạch Duy Minh lại bổ sung: “Cảm ơn cậu quan tâm ông chủ Dung nhà chúng tôi như vậy.”
Bạch Duy Minh phát âm ba chữ “Nhà chúng tôi” vô cùng rõ ràng, vang dội, tin rằng hội trưởng Tuyên cũng nghe rất rõ ràng.
Hội trưởng Tuyên lại như không để ý, nói: “Khách sáo rồi.”
Bạch Duy Minh lại hỏi hội trưởng Tuyên: “Giờ đã muộn thế này, cậu đã định qua đêm ở đâu chưa?”
Hội trưởng Tuyên bèn nói: “Dung tiên sinh cho em ở nhờ một đêm.”
Bạch Duy Minh tằng hắng hai tiếng, nói: “Hả? Chẳng lẽ thư ký của cậu không đặt khách sạn cho cậu hả?”
“Đặt thì đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-pr/2036788/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.