Vu Tri Vụ lại cạn lời nghẹn họng.
Dung Quân Tiện nhìn thoáng qua Vu Tri Vụ, hỏi: “Sao vậy, Tiểu Vu?”
Vu Tri Vụ nghẹn hồi lâu, mới nói: “Hai người… tình yêu của hai người đúng là quá cảm động rồi.”
Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh đều không nghĩ tới Vu Tri Vụ vừa mới ra sức phản đối tình yêu của hai người họ bỗng nhiên trở nên xúc động như thế.
Bạch Duy Minh khiêm tốn nói: “Tạm được, tạm được.”
Vu Tri Vụ lại nói: “Bạch tiên sinh vì ông chủ Dung ngay cả từ chức cũng chịu, tôi cũng tin anh thật lòng. Ông chủ Dung càng không cần nói, vậy chắc chắn là trăm phần trăm thật lòng.”
Dung Quân Tiện lại tò mò: “Tại sao tôi càng không cần phải nói đã là trăm phần trăm thật lòng?”
Vu Tri Vụ trả lời: “Đó là tất nhiên! Tôi hiểu ông chủ Dung, ông chủ Dung chưa từng giả vờ.”
Dung Quân Tiện cười một tiếng, nói: “Đúng thế, quả nhiên anh rất hiểu tôi.”
Vu Tri Vụ thở dài, hồi lâu lại nói: “Nhưng mà… Nếu như Bạch tiên sinh từ chức, ekip quan hệ công chúng của chúng ta phải làm sao?”
Bạch Duy Minh nhắc đến từ chức, Dung Quân Tiện nghĩ đến trước tiên lại là vấn đề kế sinh nhai của Bạch Duy Minh, mới đề xuất “Em nuôi anh”, bây giờ nghe Vu Tri Vụ nói vậy, Dung Quân Tiện mới nghĩ đến vấn đề sự nghiệp của mình. Vì vậy, Dung Quân Tiện cũng phiền muộn: “Đúng rồi, nếu tùy tiện đổi người khác, tôi cũng không vui lòng. Dù sao, ai cũng không bằng Bạch tiên sinh.”
Câu “Ai cũng không bằng Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-pr/2036840/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.