Hoằng Trị năm thứ 14, Đỗ Hoành đến đảm nhiệm tri huyện Sơn Âm, công tác hơn ba năm thưởng phạt công bình, xử án nghiêm minh, hắn mạnh mẽ phát triển thuỷ lợi, hỗ trợ dân nuôi tằm, yêu dân như con, một tay đạo đức văn vẻ càng sắc màu rực rỡ, múa bút sinh hoa… Danh tiếng thanh quan của Đỗ Hoành thậm chí còn truyền tới tận các đại nhân vật trong kinh sư, vào Hoằng Trị năm thứ 15 thì Lại bộ Thượng thư Mã Văn Thăng còn chuyên môn thượng biểu tấu công cho hắn với thánh thượng.
Lẽ ra Tần Kham rơi vào tay một vị quan tốt như vậy thì phải nói thật sự cũng là tam sinh hữu hạnh, quan tốt hiển nhiên sẽ nói đạo lý đấy.
Chỉ tiếc Tần Kham quá nhọ, quan tốt cũng không phải lúc nào cũng là quan tốt, quan tốt cũng có những lúc sẽ điên cuồng dữ tợn… ví dụ như khi gặp phải mấy thằng dám làm bị thương con gái rượu của quan tốt.
************************************************** ********
Ra khỏi Sơn Âm huyện nha, tâm tình của Tần Kham rơi xuống cực thấp.
Cũng không phải tất cả thanh niên xuyên việt đều được người người chào đón đấy, ít nhất trong mắt Đỗ tri huyện thì Tần Kham chỉ to hơn con kiến hôi tí chút mà thôi.
Thanh thiên đại lão gia hạ phán quyết phạt Tần Kham hai mươi lượng bạc, xét theo thực tế là Tần tướng công đã không còn cắc nào trong người nên Đỗ Tri huyện cũng hết sức hào phóng nới cho hắn mười ngày để gom đủ tiền phạt, bằng không nha môn sẽ phạt côn cho đủ hình.
Khi Tần Kham đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.