Tần Kham cứ thế bị Đỗ Yên đưa tới Nha môn Sơn Âm huyện.
Đây là lần thứ hai hắn tới Nha huyện, lần đầu tiên là bị Đỗ Yên kéo vào cáo trạng, lần này thì lại bị Đỗ Yên mời vào làm sư gia… cảm thụ của hai lần hoàn toàn khác biệt.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì về sau nơi này chính là nơi hắn mỗi ngày đi làm công rồi đây. Tưởng tượng tới mấy thằng cha sư gia kiếp trước xuất hiện trong ti vi, phe phe phẩy phẩy cái quạt xếp, ria mép dài như chuột, mắt ti hí láo liên, thường xuyên hiến cho ông chủ mấy cái âm mưu khốn nạn đoạn tử tuyệt tôn…
Tần Kham than thở trầm trọng, hắn có một loại tâm tình mãnh liệt tự chán ghét chính mình.
Đỗ Yên đi đằng trước lại tung tăng nhảy chân sáo, có thể thấy nàng đang rất vui vẻ, tâm tình hết sức lâng lâng. Tần Kham cảm thấy hết sức băn khoăn đối với thái độ cao hứng này của nàng, bà chằn này khẳng định đang có chủ ý xấu nào đó trong đầu rồi, mình vào Nha huyện làm công thì cũng coi như rơi vào lòng bàn tay nàng, sau này tiền đồ hẳn là hết sức bết bát… chẳng những phải lao tâm tận lực phục vụ Huyện tôn đại nhân mà còn phải cùng thiên kim tiểu thư của boss đấu trí đấu dũng. Ngẫm lại mới thấy mình quả là quá giống với Tôn hầu tử bị chụp trong lòng bàn tay phật Như Lai, phải dùng phương thức hết sức cẩn thận bí mật tự kỷ thò trym ra tè một bãi ở ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365764/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.