Sinh thời, tìm được đáp án cho nhưng nghi hoặc này, hơn nữa sửa lại nó, thay đổi nó.
Đây là lời thề của Tần Kham trước di thể của Lữ Chí Long, hắn ngu ngu ngơ ngơ cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình ở Đại Minh.
Vẻ không cam lòng và bi ai trong ánh mắt của Lữ Chí Long vẫn quanh quẩn trong đầu Tần Kham, cả đời cũng sẽ không quên, tương lai đi đến khốn cảnh tuyệt cảnh, ánh mắt đó sẽ thành động lực chống đỡ cho hắn tiếp tục đi tới.
Anh linh không xa, Lữ thiên hộ ở trên trời nhìn hắn, nhìn tất cả hành vi của hắn, nhìn hắn tìm được đáp án cho sự tan tác hôm nay, hơn nữa triệt để thay đổi kết quả bi thương này.
Vuốt mắt cho Lữ Chí Long, các huynh đệ Cẩm Y vệ đỡ di thể của hắn về nơi vệ sở đóng quân.
Tần Kham mặt không biểu tình, không hề có vẻ vui sướng sau thắng lợi.
Các quân sĩ Chạy tán loạn đã được các bách hộ thu nạp, về tới doanh trại.
Di thể về doanh, chậm rãi đi qua trước mặt các quân sĩ, ánh mắt của mọi người không có nhiều biến hóa, vẫn là một mảng đau đớn và tê liệt, cùng với lo lắng cho tương lai của mình. Thiên hộ đã chết, quan binh tất nhiên phải chịu trừng phạt.
Có điều chỉ là Thiên hộ chết thôi mà, hắn vì sao mà chết? Có lẽ là do hắn chạy quá chậm.
Tần Kham thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến binh sĩ Hán gia tràn ngập tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365865/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.