Trước đó từng đoán, chuyện Sùng Minh kháng Oa không nhất định sẽ được phong thưởng, dù sao quan trường Đại Minh hiện giờ không khí đục ngầu không ra gì, không khí không tốt thì tất nhiên không làm được thưởng phạt phân minh, Tần Kham đối với việc này cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Chỉ có điều hắn lại không ngờ là Đông Hán lại ngáng chân chuyện này.
"Hoạn quan Đông Hán? Thái giám?"
Đinh Thuận gật đầu: "Đúng vậy."
"Đám người không có chim ấy hả?"
Đinh Thuận ngẩn ngơ, vội vàng phụ họa: "Đại nhân nói đúng, chính là cái đám không có chim."
" Kết cục của Đọc truyện không bỏ phiếu." Tần Kham thở dài, có chút đăm chiêu.
Đinh Thuận: "..."
Lời này thực sự không biết nên phụ họa như thế nào, tri thức văn hóa của Đinh tổng kỳ trình độ hữu hạn, không biết hàm nghĩa của đọc truyện không bỏ phiếu, có điều Tần đại nhân nói với vẻ chua xót như vậy, khẳng định là một chuyện ác báo rất nghiêm trọng.
Cái Đinh Thuận kỳ quái là, trên mặt Tần đại nhân không ngờ không có một tia phẫn nộ phẫn nộ nào, giống như dã đoán trước được rồi vậy.
Đinh Thuận đoán không sai, Tần Kham quả thật không có cảm xúc phẫn nộ, mâu thuẫn giữa cao tầng Hán Vệ không phải một bách hộ nho nhỏ như hắn tư cách tư cách chen vào, vì việc này mà phẫn nộ, không khỏi có chút ngu xuẩn nực cười.
Tần Kham đối với Đông Hán vẫn có chút kiêng kị. Loại kiêng kị này tới từ ký ức kiếp trước, trong tác phẩm điện ảnh kiếp trước, nha dịch, quân đội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365884/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.