Mắt thấy các sĩ tử và Tần Kham sắp có xung đột, Triệu Quan và Tôn Phong hộ vệ bên cạnh Tần Kham mắt lộ hung quang, tay phải đặt lên chuôi đao, nhìn bộ dạng của bọn họ là định rút đao.
Tần Kham vừa thấy không ổn, lập tức dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn sự xung động của hai người lại.
Đấm đá mấy cái thì không sao, một khi rút đao làm bị thương hoặc là giết người đọc sách, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác, cuộc sống đang tốt đẹp của Tần Kham ở Đại Minh cũng có thể dừng ở đây.
Bị một đám sĩ tử vây quanh, đánh lại không dám đánh, mắng thì lại mắng không lại, mấy tên Cẩm y bách hộ bực bội khó chịu vô cùng.
"Thiên hộ đại nhân, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, người đọc sách quen mê hoặc kích động, không bao lâu nữa bọn họ sẽ mất đi lý trí. Ngài mau nghĩ chủ ý đi." Triệu Quan lau mồ hôi lo lắng nói.
"Ừ, có đạo lý." Tần Kham vẻ mặt ngưng trọng: "Hay là lấy tên thái giám chết bầm kia ra làm lá chắn thịt, chúng ta trước tiên lao ra đã rồi tính?"
Thái giám thủ bị Nam Kinh Phó Dung cách Tần Kham chỉ có một bước, nghe vậy thì hít một hơi lạnh, kinh sợ nhảy cẫng lên: "Ngươi... Tần Thiên hộ. Ngươi dám."
"Đừng nhỏ mọn như vậy, hỗ trợ chen chắn chút thôi mà."
Mặt Triệu Quan có chút tối sầm: "Đại nhân, chỉ sợ không ổn đâu, xong rồi chúng ta nguy to đấy."
"Vậy bảo Lại bộ mở cửa ra, nói với người bên trong, nếu không mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365916/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.