Dựa vào lương tâm mà nói, Đỗ Hoành chơi kỹ viện kỳ thật cũng không phải chuyện quá đáng gì, triều Đại Minh hiện giờ, không phải như kiếp trước, đi chơi kỹ viện không cần lo lắng cảnh sát kiểm tra phòng, càng không cần lo lắng cảnh sát sẽ phạt tiền mua dâm.
Không khí Đại Minh rất cởi mở, văn nhân sĩ phu lưu luyến thanh lâu xem như một chuyện phong nhã, từ xưa đến nay cố sự tài tử và danh kỹ nhiều đếm không hết, dẫn tới sự ca ngợi của vô số người đọc sách và sĩ phu dân gian, khi hâm mộ các tài tử này được hưởng diễm phúc,cũng không thấy ai gọi những tài tử này là khách làng chơi.
Đây là một thời đại kỳ lạ, hai loại tư tưởng cởi mở và bảo thủ cùng tồn tại lại tường an vô sự, Trình Chu lý học ở triều đại Minh có nói, ngay cả khoa khảo cũng dùng 'tứ thư chương cú tập chú' của Chu Hi để làm căn cứ bình phán, nghiêm khắc thừa hành tư tưởng cương thường "Quân thánh thần hiền, tử hiếu tôn hiền, trinh nữ liệt phụ", đồng thời trong đại hộ nhân gia lại có vô số chuyện tình thú.
Ví dụ như trong nội viện của đại hộ nhân gia, hai vợ chồng có thể lộ thiên giao hợp trong hoa viên, bọn nha hoàn thậm chí còn giúp lau mồ hôi cho chủ nhân chủ mẫu đang trần truồng, khi chủ mẫu không chịu nổi thì tiểu thiếp hoặc nha hoàn có thể lên đài thay thế, những hành vi này ở thời hiện đại thì được coi là vô cùng hoang dâm lớn mật, nhưng ở trong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365939/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.