Vẻ mặt Tần Kham rất chân thành, chân thành khiến mọi người liếc một cái là hiểu, hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện hèn hạ như vậy.
Vương thị chỉ nhìn hắn cười, cười rất khiếp người, vẻ mặt tuyệt đối không tin ý tứ ma quỷ trong câu này của hắn, ngược lại có thêm mấy phần khen ngợi, chỉ thiếu mỗi nước vỗ vai hắn khen hay mà thôi.
Vương thị mắt sáng như đuốc, Tần Kham giả vờ rất khổ sở, hắn phát hiện nhạc mẫu đại nhân không phải dễ lừa, may mà chuyện này tuy rằng chơi nhạc phụ đại nhân, nhưng cũng vô tình lấy được lòng nhạc mẫu, hơn nữa nhìn thái độ tán dương của nhạc mẫu Vương thị, chắc nhạc phụ sau này còn dám ra ngoài chơi gái nữa thì Tần Kham cứ lại bẩm báo cho nhạc mẫu, bóp chết hành vi già rồi còn không biết xấu hổ của nhạc phụ ngay khi còn trong trứng nước.
Tốt rồi, Tần Kham không còn áp lực nữa.
Hắn yêu nhạc phụ, càng yêu chân lý hơn.
Tất cả đều hiểu mà không phải nói, ánh mắt của Vương thị và Tần Kham giao nhau, lặng lẽ đạt thành hiệp nghị.
Trong Thành Thiệu Hưng cũng có một bách hộ Cẩm Y vệ, Tần Kham chỉ cần tùy tiện lên tiếng dặn vị bách hộ kia, tin rằng dưới cái nhìn chằm chằm của hơn trăm người, Đỗ Hoành sau này khi húp ngực các muội muội trẻ tuổi nhất định sẽ rất hổ thẹn.
Hiệp nghị lặng lẽ đạt thành, nên vào chính đề rồi.
Tần Kham chắp tay: "Nhạc mẫu đại nhân, ta và Đỗ Yên yêu nhau khăng khít, tiểu tế càn rỡ, đã tự ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365949/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.