Sự thật chứng minh thiên phú luyện võ của hai tiểu la lị rất cao, Tần Kham tươi cười chạy ra khỏi sương phòng, để lại hai la lị thấp giọng oán giận tay mỏi quá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai la lị đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh nhau, kỳ thật các nàng cũng không đơn thuần như Tần Kham nghĩ, có một số việc đã cái hiểu cái không, các nàng chỉ biết là đã làm một chuyện rất thần bí rất thẹn thùng giữa nam nữ, chuyện này tốt nhất đừng nói với chủ mẫu.
Tần Kham cũng không hề có cảm giác tội lỗi, dạy dỗ la lị là một chuyện nặng nề mà xa vời, chỉ có thể từng bước mộtrồi từ từ sẽ đến, không dấu vết, theo gió lẻn vào đêm, thấm vật không tiếng động, từ mười bốn tuổi dạy dỗ đến mười bảy tuổi, tưởng tượng ba năm sau, hai tiểu cô nương bộ dạng giống nhau như đúc, mặc trang phục hầu gá đặc chế của Tần lão gia, vừa thấy Tần Kham liền cung kính xoay người hếch mông, tràn ngập thành kính thỉnh cầu: "Lão gia, xin hãy dạy ta đi."
Cuộc sống Tốt đẹp sẽ không tự dưng mà có, cần cố gắng và mồ hôi. Tần Kham, đáng để có nó.
Đỗ Yên đã trở lại, nhìn ra được tâm tình rất tốt, kéo tay Tần Kham luôn miệng kể chỗ nào ở kinh sư đẹp, cửa hàng nào có nhiều thương phẩm thú vị, tư vị đau lòng rất Quen thuộc, rõ ràng, bà nương này hủy thiên diệt địa là không nói chơi, bại gia tất nhiên nhẹ nhàng như thái thức ăn.
Tần Kham tin rất nhiều tham quan trong lịch sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365975/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.