Ầm! Ầm! Ầm!
Đại môn Thiên hộ sở bị các phiên tử của Đông Hán đâm cho lung lay sắp đổ, người ở bên trong dùng hết toàn lực chắn cửa, hai bên đang đọ cao thấp, đại môn đơn bạc trong sự trùng kích trong ngoài như kéo dài hơi tàn, mắt thấy sắp vỡ tan rồi.
Tần Kham dẫn hơn một trăm thủ hạ còn lại trong Thiên hộ sở khổ sở chống đỡ.
Phiên tử kẻ này nối kẻ kia bò lên tường vây, bị các Giáo úy một trận loạn đánh ngã, từng cây đuốc ném vào sân, nóc nhà đang bốc cháy, mọi người không rảnh dập lửa, dùng hết toàn lực chống cự các phiên tử đông nghìn nghịt, cách một tường vây và đại môn nho nhỏ, tranh đấu của hai bên càng lúc càng gay cấn.
Các Cẩm y Giáo úy trong lòng càng lúc càng trầm xuống, bọn họ minh bạch, chỉ dựa vào trên dưới một trăm người bê mình thì chắc không chống cự được lâu nữa, các phiên tử lập tức sắp công vào rồi.
Tần Kham cũng cắn răng gia nhập chiế trường, một cây thủy hỏa côn nện xuống, một phiên tử từ bên ngoài tường vây vừa thò đầu vào bị đập trúng, kêu thảm ngã quỵ.
Không dám động binh khí, đây là nguyên tắc bác sát của Hán Vệ, bị thương tới tàn phế cũng được, nhưng động binh khí gây chết người, trách nhiệm bất kỳ ai cũng không gánh nổi, dù sao dưới chân thiên tử, mắt của vô số đại thần và ngôn quan ngự sử đều nhìn chằm chằm, đánh chết người thì bố trí đêm nay của Tần Kham coi như hỏng hết.
"Đại nhân, không cản được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365997/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.