Thích khách ở cách Tần Kham mấy chục trượng nhảy tới, không ngừng biến hóa tư thế, đây là tránh đi thẳng để bị cung nỏ của Cẩm Y vệ bắn trúng, phương hướng của bọn họ vẫn bất khuất không nao núng tới đại môn Mã phủ, tốc độ di động không nhanh, nhưng lại kiên định.
Tần Kham nhíu mày, mím môi không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh hơi lắc lư của các thích khách.
Theo thân ảnh của bọn họ càng lúc càng gần, nghi hoặc trong lòng Tần Kham cũng càng lúc càng nhiều.
Đêm nay là thế nào vậy? Hơn ba mươi tên thích khách vì sao trước mắt chỉ lộ diện bốn năm tên? Vì sao phương thức ám sát của bọn họ lỗ mãng như vậy, tựa hồ hoàn toàn dựa vào cái dũng của thất phu, không hề có nửa điểm cơ mưu, nói một cách không khách khí thì bọn họ căn bản là đang tới chịu chết.
Các thích khách rốt cuộc có âm mưu gì? Bọn họ còn giữ hậu chiêu sao?
Cả người Tần Kham run lên, quay đầu phân phó thuộc hạ: "Mau, phái thêm nhân thủ vào nội viện Mã phủ, bảo hộ Mã thượng thư và gia quyến, hỏa thương thủ ở tiền viện toàn bộ rút về nội viện liệt trận, nếu gặp thích khách, bắn chết tại chỗ
"Vâng."
Lĩnh ban Đông Hán cách Tần Kham không xa cũng vội vàng hạ mệnh lệnh đồng dạng cho các phiên tử.
Việc Đêm nay rất cổ quái, chỉ có dùng bất biến ứng vạn biến, chỉ càn bảo vệ tốt Mã thượng thư, bất luận bên ngoài phát sinh biến cố gì, Mã thượng thư không xảy ra chuyện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/366085/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.