Đinh Thuận dẫn mấy tên thuộc hạ trung tâm phong trần mệt mỏi chạy về kinh sư, bắp chân Đinh Thuận như nhũn ra, chuyện vô pháp vô thiên không phải chưa từng làm, nhưng vô pháp vô thiên đến trình độ này, thực sự chưa làm bao giờ.
Từ khi theo Tần Kham, Đinh Thuận phát hiện ngày tháng của mình sống rất phong phú, chẳng những phong phú, hơn nữa cũng kích thích, hắn quyết định sau năm mươi tuổi nhất định sẽ về hưu, bằng không tim chỉ sợ không chịu nổi.
Có một số việc tự nhận là làm thiên y vô phùng, nhưng đây chỉ là tự nhận, rất nhiều người làm việc trái phóng luật trước khi làm luôn tự nhận là sẽ không bị phát hiện, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất vọng, mắt của quần chúng nhân dân là sáng như tuyết.
Tần Kham cũng hiểu được ánh mắt của Mã Văn Thăng sáng như tuyết, sáng tới mức có một loại kích động có tật giật mình.
Tin tức Lưu Thanh bị giết truyền đến, Hán Vệ điều tra, Tần Kham cũng giả vờ giả vịt phái Giáo úy tìm hiểu lùng bắt, nhưng ánh mắt nhìn hắn của Mã Văn Thăng đã có chút khang khác, rất ý vị thâm trường, nhưng lại không nói gì.
Tần Kham mấy ngày nay thiếu chút nữa thì bị dọa cho thành điên.
Sự thật chứng minh Mã lão đầu vẫn có hậu đạu, sống đến cái tuổi của y, đại thể chắc cũng minh bạch áo nghĩa của bốn chữ "Hồ đồ hiếm có", đương nhiên, cũng không loại trừ Mã thượng thư có suy nghĩ khác, tên gia hỏa dám giết thái giám nhất định không ngại lại giết cả Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/366094/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.