Trong Thái Miếu, quân thần dùng một loại phương thức trầm mặc để giằng co, phân cao thấp với nhau.
Trời đã sáng, đã là ngày trai giới thứ hai.
Tiếng chuông của chung cổ ti gõ vang, tuyên bố lúc này đã tới giờ dần. Các đại thần quỳ gối trên bồ đoàn cứ vậy vượt qua một đêm, mơ mơ màng màng vừa ngủ được một lát thì lại bị tiếng chuông làm tỉnh, lấy ống tay áo che miệng rất ra dáng ngáp kín mấy cái, rồi mới mở bừng mắt, không chịu thua nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu ở hàng đầu.
Đương nhiên, tiếng bụng đói rọc rạch vang lên là không thể thiếu, cả một ngày không ăn gì, các đại thần tựa hồ ngay cả tức giận cũng không có khí lực, ánh mắt tội nghiệp ném về phía cửa điện.
Không cho đồ ăn thì ít ra cũng phải cho bát nước chứ? Sáng rồi mà.
Ba người Chu Hậu Chiếu ở hàng đầu gật gù, hiển nhiên trải qua một đêm, ba người cũng mệt mỏi, so với các đại thần thì tình hình tốt hơn, bọn họ không đói bụng.
Tiếng chuông làm ba người tỉnh lại, quay đầu nhìn sắc trời ngoài điện, Chu Hậu Chiếu ách xì 1 cái nói: "Trời sắp sáng rồi, ngày thứ hai rồi, đám đại thần này vẫn chết cũng không hối cải à?"
Tần Kham dịu diu đôi mắt nhập nhèm, cười nói: "Bệ hạ chớ có xem thường quyết tâm của quan văn, nhóm người này là một đám ngoan cố nhất trên đời, lý lẽ mà bọn họ đã nhận chuẩn thì chín con trâu cũng không kéo lại được."
Chu Hậu Chiếu hừ hừ, nói: "Vậy hôm nay tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691881/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.