Cảm giác của Đỗ Hoành đối với tên con rể Tần Kham này có chút phức tạp, rất khó để hình dung.
Nghĩ Đỗ Hoành là tiến sĩ nhị giáp năm Hoằng Trị chính nhi bát kinh, sau khi đỗ đạt thì ở trong Hàn Lâm viện chịu khổ tám năm kiếm tư lịch mới được phóng ra ngoài làm quan, làm tri huyện thất phẩm ba năm mới được đặc biệt thăng chức làm tri phủ, thuận tiện lĩnh chức suông là Nam Kinh giám sát ngự sử.
Hơn mười năm gian khổ học tập, hơn mười năm chìm nổi quan trường, vất vả lắm mới lên làm được tri phủ, nói ra thì quan lộ xem như cũng bình thuận, nhưng mà so sánh với con rể của hắn, Đỗ Hoành bỗng nhiên phát giác khổ công đọc sách nhiều năm, vất vả làm quan nhiều năm, căn bản toàn là sống trong bụng chó cả.
Ba năm trước đây Tần Kham ở đâu? Hắn với v chỉ là một thư sinh nghèo túng từ nông gia ra ngoài, ở huyện nha Sơn Âm thành thật cúi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhận hai mươi lượng bạc tiền phạt của Đỗ Hoành lúc ấy vẫn là tri huyện.
Ba năm sau thì sao? Hắn thân cư hiển hách, được đương kim thiên tử coi là trọng thần, quan hiển tước quý, nhất hô bá ứng, có thể nói là phong quang cực kỳ.
Đem so sánh thì hắn chỉ đáng vứt đi, Đỗ Hoành vốn nhìn Tần Kham không thuận mắt, nhưng theo Tần Kham thăng quan phong tước ngày càng cao, trong lòng Đỗ Hoành cũng càng lúc càng chua xót.
Cha vợ ghen tị với con rể, đối với con rể mà nói cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691903/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.