Mọi người đều có một tật xấu như nhau, bản thân không quen thẳng thắn,, lại yêu cầu người khác phải thẳng thắn với mình, người khác có giấu diếm đối với mình là không thành khẩn, không đáng kết giao.
Tần Kham cũng f phàm phu tục tử, tất nhiên không thể ngoại lệ, lúc ban đầu sau khi phát hiện Diệp Cận Tuyền tiếp cận mình là mang theo mục đích, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, khi đó thậm chí còn sinh ra sát khí muốn bỏ Diệp Cận Tuyền vào bao rồi ném xuống sông, dù sao người này cả ngày ở trong Tần phủ, nếu thực sự có chủ ý gì, hữu tâm tính vô tâm, Đỗ Yên, Kim Liễu và hai tiểu la lị tránh không được một trường kiếp nạn.
Có lẽ quân nhân đối với sát khí là trời sinh có mẫn cảm, Diệp Cận Tuyền chắc cũng phát giác ra gì đó, chủ động xin đi luyện tân binh là yêu cầu cá nhân của hắn, cũng không loại trừ là gián tiếp chứng tỏ cõi lòng, cho tới khi hắn rời khỏi Tần phủ, thành thật ở trong doanh địa huấn luyện thiếu niên binh, Tần Kham mới thoáng buông lỏng phòng bị.
Luôn muốn tìm một cơ hội để hỏi hắn, đáng tiếc thời cơ chưa tới, hiện giờ Liêu Đông vừa bình định, hôm nay mới tính là hỏa hậu đến rồi.
Tần Kham trong lòng có rất nhiều câu hỏi, vì sao muốn tiếp cận hắn, vì sao cố ý ẩn dấu, vì sao đối với quân ngũ chiến trận lại quen thuộc như vậy.
Hắn tin Diệp Cận Tuyền không có ác ý, nhưng hắn cũng hy vọng có thể biết được chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691940/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.