Lý Cảo đầu hàng, chuyện còn lại trở nên rất dễ dàng.
Liêu Đông đã định.
Lý Cảo hai tay bị trói quặt ra sau lưng, cúi đầu quỳ gối trước mặt Tần Kham, vẻ mặt nửa sợ hãi nửa phẫn hận.
Trong Chiến tranh thi triển thủ đoạn là thiên kinh địa nghĩa, minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, vô luận biện pháp vô sỉ hèn hạ như thế nào, dùng trên người địch nhân đều không đủ, tất cả chỉ vì điều kiện tiên quyết là thắng lợi.
Nhưng Lý Cảo tuyệt không ngờ, Tần Kham lại đào mộ tổ nhà hắn lên.
Đây là chuyện mà con người làm được à? Đó là hành vi của Súc sinh!
Nhìn Tần Kham mỉm cười nho nhã trước mặt, Lý Cảo hận tới nghiến răng ken két, nhưng lại không làm gì được hắn, chuẩn xác mà nói, cả đời này đều không thể làm gì được hắn, bởi vì thời gian còn sống trên cõi đời này của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Không phải tất cả người đầu hàng đều có thể được khoan thứ, Lý Cảo biết tội của mình quá lớn, đặc biệt là còn rơi vào trong tay của Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, thiên hạ không có bí mật gì mà Cẩm Y vệ không tra được, không quá hai ngày Tần Kham sẽ biết mỗi một chuyện ác mà hắn làm trong những năm ở Liêu Đông, những chuyện ác này mà gộp lại với nhau, chém đầu hắn một trăm lần cũng chẳng đủ, tuyệt không phải là công nhỏ đầu hàng trước trận là có thể triệt tiêu.
Vả lại đầu hàng cũng là bất đắc dĩ, đại quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691942/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.