Tháp Na gục đầu xuống nói: "Ngạch trực cách, khâm sai Hán nhân dùng cứu ta một mạng làm lễ gặp mặt, nếu ngạch trực cách không muốn nhận lễ gặp mặt này, Tháp Na có phải nên tự sát để tỏ ý từ chối của ngạch trực cách đối với Hán nhân hay không?"
Hoa Đương thở dài: "Tháp Na, ngươi là trân châu sáng nhất của Đóa Nhan, là lễ vật quý giá nhất trường sinh thiên ban cho bộ lạc Đóa Nhan, ngươi sao có thể dễ dàng nói tới chết trước mặt ngạch trực cách như vậy? Nói cho ta biết đi, ngươi là hy vọng ngạch trực cách gặp mặt khâm sai Hán nhân một lần ư? Vì sao?"
Tháp Na vẫn cúi đầu nói: "Ta chỉ cảm giác khâm sai Hán nhân này không giống quan nhi Minh đình bình thường, có lẽ, hắn thực sự có thể cho Đóa Nhan một cái công đạo."
Hoa Đương vẻ mặt do dự, im lặng không nói gì.
Một hán tử Mông Cổ đi vào trong trướng cúi đầu một tay đặt lên ngực nói: "Khả Hãn vĩ đại, Hỏa Si đã tới mục trường màu mỡ của Đóa Nhan chúng ta, Khả Hãn có muốn gặp hắn hay không?"
Hoa Đương lập tức đứng lên đi ra ngoài lều, cước bộ khựng lại, quay đầu nói với Tháp Na: "Mượn binh của Hỏa Si phạt Minh là biện pháp bất đắc dĩ, hơn nữa phải trả giá rất lớn. Tháp Na, tôn nghiêm của Đóa Nhan chúng ta không thể bị Minh đình giẫm đạp như vậy."
Tháp Na cắn răng dứt khoát nói: "Ngạch trực cách, ta minh bạch, Tháp Na nguyện ý dâng hiến tất cả vì tôn nghiêm của Đóa Nhan, nhưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691965/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.