Giống như thuyền nhỏ trong biển sóng thét gào, Trương Thăng trái chen phải chui trong đám người, cố gắng chen tới bên cạnh Chu Hậu Chiếu và Tần Kham, oán hận lườm Chu Hậu Chiếu một cái, tay vươn ra hung hăng tóm vạt áo Tần Kham.
"Tần Kham, tên gian tặc ngươi, tất cả đều là chủ ý của ngươi có đúng không? Làm hỏng hôn điển của bệ hạ rồi, lão phu liều mạng với ngươi!"
Nỗi oan này lớn quá, Tần Kham gánh không nổi.
Tần Kham vừa giãy ra vừa quyết đoán bán đứng Chu Hậu Chiếu: "Thượng thư đại nhân đổ oan cho ta rồi, nã pháo là chủ ý của hoàng thượng, liên quan gì tới ta?"
"Chớ có điêu toa! Nhất định là người ở trong gây sóng tạo gió, buông lời gièm pha mê hoặc quân thượng, chế tạo đại loạn ý đồ làm nhục văn võ bá quan trong triều."
Tần Kham thành khẩn nói: "Thượng thư đại nhân thật sự hiểu lầm rồi, hạ quan chưa bao giờ làm ra loại chuyện nhàm chán làm nhục người khác này, nếu thực sự là hạ quan làm, sớm đã cho người lắp đạn thật, xin thượng thư đại nhân hãy tin ta, phóng pháo rỗng thật sự không phải là phong cách của ta!"
Vừa dứt lời, lại một trận hỏa pháo ầm ầm, chỉ thấy chính tiền môn của nha môn Lễ bộ ở sườn tây môn nổ vang một tiếng, hiên cửa bị bắn bay một góc, vô số mái ngói đá vụn tung téo, đại môn đỏ rực của Lễ bộ lung lay sắp đổ.
Đám người càng bối rối hoảng sợ không thôi, ngay cả Tần Kham trên mặt cũng lộ ra vẻ sắc.
Trương Thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692010/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.