Lý Nhị dẫn theo vợ con cả Đinh Thuận và Kim Liễu trốn trong một nhà dân đơn sơ, nhà rất nhỏ, vốn là nhà của một Giáo úy, khi hơn ngàn phiên tử xông vào trong Thiên hộ sở chém giết vô số Giáo úy, Lý Nhị và mấy tên bách hộ nhân lúc loạn chém giết mà ra, đón vợ con của Đinh Thuận và Kim Liễu, trốn ở trong nhà của Giáo úy này.
Thê tử của Đinh Thuận ôm con nhỏ, cùng Kim Liễu co rúm lại ngồi trong góc, vẻ mặt hết sức kinh sợ.
Lý Nhị vịn vào mép cửa, giỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đêm nay chính là một hồi loạn chiến, bất luận Đông Hán tạo thành hậu quả ác liệt cỡ nào, bất luận ngày mai nội các nhận được sớ hạch tội của bao nhiêu ngôn quan ngự sử, tóm lại đêm nay là ác mộng của Cẩm Y vệ, Vương Nhạc tựa hồ bất chấp mọi giá, không dồn Tần Kham và đám thủ hạ trung thành Đinh Thuận vào chỗ chết thì không thôi.
"... Lý đại nhân." Ở trong góc, Kim Liễu mở miệng gọi.
Vẻ mặt Lý Nhị nghiêm lại, vội vàng cung kính gật đầu với Kim Liễu: "Kim cô nương có chuyện gì cứ nói."
Thân là phó Thiên hộ nội thành, chuyện của Tần Kham và Kim Liễu Lý Nhị tất nhiên đã biết, có điều hắn cũng nhớ là không vạch trần thân phận của Tần Kham, nhưng vẻ mặt và thái độ thì cực kỳ cung kính, đoạn thời gian gần đây toàn bộ người trong Thiên hộ sở nội thành đều rất cung kính đối với Kim Liễu, làm Kim Liễu cảm thấy rất không được tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692086/chuong-241-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.