Người lên tiếng là đông các Đại học sĩ Tạ Thiên.
Thân phận của Tạ Thiên khác, trừ là nội các Đại học sĩ ra hắn còn là thiếu phó, khi Hoằng Trì đế còn trẻ hắn là quan dậy học ở đông cung xuân phường, khi Chu Hậu Chiếu làm Thái tử thì nghiệp học cũng do Tạ Thiên phụ trách dạy dỗ, có thể nói là đế sư hai đời, người khác không thể mắng hoàng đế nhưng hắn thì có tư cách mắng.
Tạ Thiên vỗ bàn, tức giận đến cả người run rẩy: "Thân là đương kim thiên tử, dám tự hủy hôn ước, quả thực bất nhân bất hiếu! Lão phu liều các mạng Đại học sĩ này cũng phải mắng hắn như tưới máu chó vào đầu! Chư công ai muốn đi cùng?"
Lưu Kiện, Lý Đông Dương và Vương Quỳnh mặt lộ vẻ tức giận đứng lên ngay, ti lễ giám Tiêu Kính vừa định đứng lên, lại không biết nghĩ tới gì đó, mông vừa rời ghế lại chậm rãi ngồi lại, mặt không biểu tình cầm chén trà lên uống.
Vương Nhạc thấy mấy vị Đại học sĩ và Lễ bộ thượng thư tức giận thì mắt già lóe tinh quang, bỗng nhiên chậm rãi mỉm cười.
Ánh mắt của đám người Tạ Thiên đồng thời nhìn chằm chằm Vương Nhạc.
Vương Nhạc cười nói: "Công công đều là trụ cốt trong triều, không thể làm việc xung động được."
Tạ Thiên lạnh lùng nói: "Vương công công nói vậy là có ý gì?"
Vương Nhạc lơ đãng liếc về phía Tiêu Kính một cái, thấy Tiêu Kính mặt không biểu tình nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ. Vương Nhạc trong lòng càng vững, cười nói: "Còn trẻ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692093/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.