Đinh Thuận bi phẫn ngửa mặt lên trời hỏi dài.
Vô luận trên hoàng lịch viết là ngày mấy, đối với Đinh Thuận mà nói, hôm nay không phải là ngày hoàng đạo của hắn.
Quan văn Đại Minh không có khái niệm tôn ti gì cả, cái bọn họ chú trọng là ngay thẳng cương trực, là vị trí thấp cũng không dám quên nước, hơn nữa đối với khiêu chiến thủ trưởng có một loại ham muốn cuồng nhiệt, bởi vì đây là một loại phương thức để dương danh, một khi khai chiến với thượng quan thậm chí hoàng đế, bất luận thắng thua đều sẽ giành được cái gọi là thanh danh tốt "Không sợ cường quyền" trong sĩ lâm và dân gian, thanh danh này chính là vốn chính trị để ngày sau thăng chức rất nhanh.
Ví dụ như thanh quan Hải Thụy mấy chục năm sau, chính là dựa vào mắng Gia Tĩnh hoàng đế mà có, từ một tri huyện nho nhỏ trực tiếp lên tới Nam Kinh Tả Đô ngự sử, có thể nói là giẫm lên đầu Gia Tĩnh hoàng đế để một bước lên trời.
Nếu đêm so sánh, võ quan Đại Minh ngược lại rất để ý tới tôn ti, thủ trưởng là thủ trưởng, thuộc hạ là thuộc hạ, mỗi một câu của thủ trưởng vô luận đúng sai, đều là quân lệnh, phải chấp hành.
Bắt đầu từ một tiểu Tổng kỳ ở thành đông Nam Kinh, Đinh Thuận vẫn luôn là thủ hạ của Tần Kham, hai năm nay theo Tần Kham thăng quan nhanh chóng, chức quan của Đinh Thuận cũng nước lên thì thuyền lên, từ một tiểu Tổng kỳ sau hơn hai năm thời gian có thể lên làm Thiên hộ, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692096/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.