Cho tới khi nằm trên của Hạ phủ, Tần Kham vẫn có một loại cảm giác hoang đường.
Một vị là đương kim hoàng đế bệ hạ, một vị khác là đầu mục số hai của tổ chức đặc vụ chấp chưởng thiên hạ, hiện tại lại giống như haitên dâm tặc thiết ngọc thâu hương, im lặng ghé vào đầu tường, mắt nhìn chằm chằm chuẩn hoàng hậu nương nương sắp thành mẫu nghi thiên hạ nội viện Hạ phủ.
Thật sự có chút biến thái.
Chu Hậu Chiếu hiển nhiên không biết là biến thái, nhìn lão bà của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn không cảm thấy có gì không ổn, về phần lễ pháp gì đó, ở xuân phường đọc sách cũng đọc không hiểu.
"Tần Kham, thế nào? Hoàng hậu tương lai của ta có vừa mắt không?" Chu Hậu Chiếu đắc ý nhướn nhướn mày với Tần Kham.
Tần Kham cười cười gật gật đầu: "Có thể nói là khuynh thành, chúc mừng bệ hạ cưới được kiều thê."
Trong nội viện Hạ phủ, Hạ Nho nói mấy câu với nữ nhi rồi đi, chuẩn hoàng hậu Hạ thị mặc cát bào đỏ thẫm, dưới chỉ thị của quan, đang ba bước thì dừng sau đó hai tay giơ ngang vái một cái, rồi lại tiếp tục ba bước....
Không nhìn rõ màu da của nàng ta, trên mặt phủ một lớp phấn quá dày, Chu Hậu Chiếu vừa rồi nói nàng ta "trắng trẻo xinh xắn", trắng này cũng không phải bình thường, người trong quan tài thường có loại sắc mặt này, mặt của nàng ta cứng ngắc, vẻ mặt rất trang trọng, trong mỗi bước đi, ngay cả đầu vai cũng không lắc, có thể nói là vững như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692098/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.