Mưu Bân ra khỏi điện đuổi theo Tần Kham tất nhiên là để hóa giải một chút xấu hổ trong điện vừa rồi, có điều Tần Kham thì có chính sự tìm hắn.
Nhìn trái nhìn phải một lượt, Tần Kham thấp giọng nói: "Mưu soái, còn nhớ phụ tá Trần Thanh Nguyên của phủ Ninh vương lúc trước áp giải từ Nam Kinh tới chứ?"
Mưu Bân vẻ mặt nghiêm lại, gật đầu nói: "Người này bị giam giữ bí mật trong chiếu ngục, không có thủ lệnh của ta thì bất kỳ ai cũng không được phép tới gần một bước."
Tần Kham cười nói: "Ninh vương vào kinh, một vị khác phụ tá một vị khác của hắn là Lý Sĩ Thực đã tìm tới ta, muốn xin ta thả Trần Thanh Nguyên ra, chết sống đều được."
Ánh mắt Mưu Bân lóe sáng, thản nhiên nói: "Ý tứ của ngươi là?"
Địa vị của Tần Kham đã khác trước, nói chuyện Mưu Bân nói chuyện cũng bất giác mang theo mấy phần ngữ khí thương lượng.
Tần Kham chắp tay cười nói: "Đương nhiên đương nhiên do Mưu soái làm chủ."
Lời này là lời nói khách sáo của quan trường, Mưu Bân tất nhiên nghe ra, có điều vẫn hài lòng mỉm cười: "Ngươi và ta là huynh đệ, không phải người ngoài, có chủ ý gì thì cứ nói thẳng ra đừng ngại."
Tần Kham cười khổ nói: "Hạ quan cho rằng, chỉ một Trần Thanh Nguyên thì không thể lật đổ Ninh vương."
Mưu Bân khó hiểu nói: "Nhân chứng đã có, chỉ thiếu vật chứng, với sức của Cẩm Y vệ thì không khó thu thập, đến lúc đó đưa nhân chứng vật chứng tới trước mặt bệ hạ, phiên vương mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692115/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.