Người lúc có thì vĩnh viễn không biết sau khi mất đi sẽ thống khổ như thế nào, bởi vì quá mỹ hảo mà không biết quý trọng.
Ngoài Ngự thiện phòng, võ sĩ cấm cung và các thái giám quỳ đầy đất, nhìn lướt qua thấy đầu người nghìn nghịt.
Đám người Lưu Cẩn Cốc Đại Dụng đứng ngây ra không nói gì, vẻ mặt của bọn họ tràn ngập vẻ hoang mang, bọn họ không hiểu, vì sao khi sinh mệnh của sinh mệnh nguy trong sớm tối, Thái tử lại cố chấp làm canh trong ngự thiện phòng.
Bọn họ không hiểu là vì nhiều năm tranh đấu trong nội cung mà mất đi một khối Niết bàn cuối cùng trong lòng, Chu Hậu Chiếu thì khác, rất may mắn khối Niết bàn này vẫn còn lưu trữ ở trong lòng hắn, cho nên hắn thường làm ra chuyện bị thế nhân cho rằng là hoang đường tùy hứng, trong triều đình lòng người sớm đã lạnh như băng này, không dung được một thiếu niên tim vẫn còn nóng.
Có lẽ trên đời chỉ có Tần Kham biết cảm thụ của hắn, bởi vì trong lòng Tần Kham cũng vẫn còn một khối Niết bàn, không nhiều lắm, nhưng vẫn tồn tại.
Cửa Ngự thiện phòng đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng leng keng, thỉnh thoảng là tiếng bát đĩa vỡ, một lần vang lên là lại khiến mặt Lưu Cẩn Cốc Đại Dụng giật giật.
Không biết qua bao lâu, Lưu Cẩn không nhịn được quay đầu nhìn Tần Kham: "Tần Thiên hộ, điện hạ... ài, thân thể vạn kim sao có thể mân mê trong loại địa phương như ngự thiện phòng? Hắn nếu không vui, Tạp gia sẽ tìm tới mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692123/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.