"Đây chính là đạn khí độc?" Chu Hậu Chiếu hai mắt sáng lên.
"Đúng, sau khi đốt thì không gian càng nhỏ uy lực càng lớn. . . Lưu công công, nhốt ngươi vào trong sương phòng thử mùi nhé?"
"A? Ngươi dám lừa... Điện hạ, lão nô, lão nô. . ." Lưu Cẩn trán túa mồ hôi lạnh.
"Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, điện hạ hay là tìm một con chó nhốt vào đi."
Tần Kham nói còn chưa dứt lời, Chu Hậu Chiếu đã giật lấy đạn khí độc trong tay hắn rồi quay đầu lao vào trong sương phòng của Tần phủ.
"Để ta thử."
Tần Kham và Lưu Cẩn kinh hãi: "Điện hạ không được đâu."
Cản thì đã quá muộn, Chu Hậu Chiếu đã chạy vào phòng, còn cài then cửa.
Chỉ một lát sau, liền nghe thấy trong sương phòng nổ ầm một cái, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Chu Hậu Chiếu, tiếp theo là tiếng ho.
Tần Kham và Lưu Cẩn kinh hãi đảm chiến nghe động tĩnh trong sương phòng, cho tới khi nghe thấy tiếng Chu Hậu Chiếu ở bên trong cào tường, Tần Kham biết thằng nhóc xui xẻo này đại khái ngửi đủ mùi rồi, vì thế cắn chặt răng, tiến lên đá văng cửa phòng, cửa phòng mở ra, một làn khó khiến người ta ngửi mà muốn ngất tỏa ra, Tần Kham không nhịn được thối lui vài bước.
Lưu Cẩn thì nức nở đỡ Chu Hậu Chiếu đang nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, mắt thấy Chu Hậu Chiếu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, hai mắt đỏ bừng chảy nước mắt không ngừng, giống như con gái nhà lành vừa bị người ta phi lễ.
Mắt bị kích thích nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692141/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.