Hình Chiêu thấy đạt được hiệu quả, khóe miệng phác ra một nụ cười, rất nhanh lại khôi phục như thường, tung tung ra một trọng kích: "Thần còn có một chuyện muốn khải tấu, hôm qua trong thành kinh sư có người phát tán truyền đơn, khiến trong thành lòng người rung chuyển, truyền đơn này chính là Tần Kham, con rể của Đỗ Hoành làm ra, thần nghe nói cống sinh Quốc Tử Giám gây chuyện cũng là Tần Kham đứng giữa xúi giục kích động, mục đích là để chạy tội cho nhạc phụ."
Lời vừa nói ra, Hoằng Trì đế hơi động dung, các đại thần trong kim điện lập tức xôn xao nghị luận.
Lý Đông Dương đứng ở đầu hàng, mặt không biểu tình, Lại bộ thượng thư Mã Văn Thăng thì thầm lắc đầu thở dài, cho dù hai người rất thưởng thức thanh niên nhân Tần Kham này, nhưng mà lúc này, làm thế nào biện giải cho hắn được?
Hoằng Trì đế nhíu mày nói: "Ngươi có chứng cớ không?"
"Có, thần chỉ cảm thấy việc này rất kỳ quái, vì thế điều tra kỹ càng ở trong thành, cũng tới thăm Quốc Tử Giám, có cống sinh của Quốc Tử Giám chính mắt nhìn thấy người rải truyền đơn chính là Giáo úy của Thiên hộ sở nội thành, thường xuyên vác đao tuần phố, hơn nữa từng điều nhiệm tới Quốc Tử Giám làm đặc vụ một đoạn thời gian, người này chính là thuộc hạ của Tần Kham, hơn nữa từ Nam Kinh đã luôn đi theo hắn, thần ở đây có lời chứng cống sinh Quốc Tử Giám tự tay viết, cùng với sự đồng ý của hơn mười dân chúng mục kích trong kinh sư, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692154/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.