Vương Nhạc năm nay đã hơn bảy mươi, bước chân lại dị thường vững vàng, hắn bước tới trước mặt Chu Hậu Chiếu, ánh mắt âm sâm lườm Tần Kham một cái, sau đó cẩn thận quỳ lạy Chu Hậu Chiếu. "Điện hạ, thứ cho lão nô làm càn, hơn mười chức công Thiệu Hưng bị đánh giết, án này kinh động sĩ lâm Giang Nam, Đỗ Hoành chính là thủ phạm chính, Đông Hán tiếp nhận án này đang muốn nghiêm khắc thẩm vấn, điện hạ sao có thể làm việc thiên tư mà quên quốc pháp?"
Chu Hậu Chiếu ngây người một lát, khuôn mặt non nớt dần dần đỏ lên, ngay cả ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng hiếm thấy: "Vương Nhạc, ngươi đang giáo huấn ta?"
Vương Nhạc dập đầu bôm bốp, trán chảy máu, vẻ mặt lại vô cùng kiên quyết.
"Điện hạ nói quá lời rồi, lão nô sao dám giáo huấn điện hạ? Chỉ vì lão nô thân mang trọng trách của bệ hạ, chẳng những thống lĩnh Đông Hán, cũng chịu trách nhiệm cầm bút ti lễ giám cung đình, chuyên để bệ hạ sử dụng, chức công Thiệu Hưng bị giết đã thành công án, thế nhân đều biết, phạm quan Đỗ Hoành có hiềm nghi trọng đại, nếu như thả hắn, đến lúc đó triều đình nghị luận, sĩ lâm lên án công khai, lão nô chính là tội nhân thiên cổ của Đại Minh, điện hạ, lão nô thân thể tàn phế, lại không gánh nổi tội danh làm hổ thẹn thanh danh thiên gia.
Nói rất chu toàn, nhưng ý tứ cự tuyệt cũng rất rõ ràng, Tần Kham chỉ nhìn vẻ mặt của trên mặt liền biết, hôm nay Chu Hậu Chiếu cho dù dùng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692161/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.