Đêm trăng mờ giết người, ngày gió to tặng lễ.
Nhân lúc đêm tối tới cửa, khênh từng hòm bạc, Tần Kham cố nén sự rỉ máu trong lòng, gượng cười đưa bạc tới phủ đệ của mấy vị ngôn quan, mấy vị quan viên giống như điếm khép cửa hờ, sau khi đã muốn nhưng còn e thẹn chối từ một hồi, cuối cùng cũng ỡm ờ nhận bạc, vuốt râu vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói với Tần Kham, bọn họ là ngự sử, là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, nếu án của Đỗ Hoành quả thực có oan tình, bọn họ tất sẽ không đứng nhìn.
Cũng không phải các ngôn quan không hiểu lợi hại, đơn giản là Tần Kham nói án tử của Đỗ Hoành rất nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không hề có nội mạc, mà bạc lại đặt sờ sờ ở tiền đường trong phủ họ, ai lại nỡ đem nó nguyên trạng trở về?
Ra khỏi phủ đệ của mấy vị ngôn quan, Tần Kham nhìn ánh trăng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quái dị như vừa đi chơi kỹ viện về.
Kỳ thật quan viên cũng chẳng khác gì điếm, bổn ý của ngàn dặm chức vị và ngàn dặm bán thân đều chỉ vì cầu tài, có tài, bọn họ có thể ngoan ngoãn bày ra bất kỳ tư thế nào mà ngươi muốn nhìn, nhỏ nến hay quất roi cũng không phải là không thể được thương lượng. An bài Có thể làm đều làm rồi, trong ánh mắt chờ đợi và lo âu của nhạc mẫu cùng với Đỗ Yên và Tần Kham, cuối cùng cũng đợi được tới ngày Đông Hán phiên tử áp giải Đỗ Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692169/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.