Phản ứng thứ hai là nhanh chóng nhảy đến trước mặt Tể Tể, bảo vệ bé chặt chẽ ở sau lưng, sau đó trợn mắt nhìn con chồn đang quỳ trên mặt đất.
"Mày muốn làm gì Tể Tể của nhà tao?"Hoàng đại tiên: "! ! "Cầu xin tha thứ và nhận sai cũng không thể à?Đừng không nói lý lẽ như vậy có được không?Làm thế nào mới có thể bỏ qua cho nó đây?*******************Quả nhiên, con người đều là sinh vật ti tiện xảo trá đáng khinh bỉ, nó ghét nhất loài người, thích nhất quỷ quái!Giọng nói mềm mại và dễ thương của Tể Tể truyền ra từ sau lưng anh ba.
"Chồn, mày còn dám thô lỗ với anh ba của Tể Tể, bản Tể Tể! ! "Bách Minh Tư nhìn Tống Kiều và Chu Việt còn đang ở đây, cậu nhanh chóng ngắt lời bé.
"Tể Tể yên tâm, cho dù nó có tà tâm, cũng không có gan làm.
"Tể Tể bất mãn hừ hừ: "Gan cũng không thể có!"Mấy anh trai của bé, những yêu quái này nhớ thương mà tìm nuốt thì sao?Con chồn ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng, dập đầu.
"Không dám, không dám! Tiểu nhân tuyệt đối không dám! Cầu! ! "Bách Minh Tư nhìn về phía Tống Kiều, ngắt lời nó.
"Tống phó bộ trưởng, cháu giao nó cho ngài.
"Bé vội bổ sung: "Nhưng mà anh Minh Tư, anh ba còn muốn chơi đá bóng mà.
"Hoắc Tư Thần ghét bỏ: "Đừng! Tể Tể! Anh ba của em về sau không muốn đá bóng nữa, xui xẻo!"Chồn: "! ! "Có bản lĩnh mày không làm anh trai của con nhóc đó xem!Bổn đại tiên chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chết mày!Ý niệm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734757/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.