Sau đó cứ như vậy bị Bách Minh Tư đá trở về nhà cũ của nhà họ Bách.
Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm bên trong rừng rậm nguyên thủy phía Tây Nam, một màn sương mù mới từ Địa Phủ đi ra đã cảm nhận được lực lượng của thuật minh ngữ, liền phát ra tràng cười quái dị.
"Minh Tể Tể, hóa ra nhóc con thật sự ở nhân gian! Như vậy, hiện tại muốn bắt nhóc con càng dễ dàng hơn ở Địa Phủ nhiều!"**********************Nhà cũ của nhà họ Bách, sân bóng Nam Uyển.
Tể Tể ngồi trên ghế, bỗng nhiên cái mũi hắt xì thật to.
"Hắt xì!"Bách Minh Tư một cước đá quả bóng mà con chồn biến thành bay vào bên trong cầu môn ở xa, quay người chạy tới chỗ của bé.
"Tể Tể, có phải em đang không được khỏe?"Bé xoa xoa cái mũi rồi lắc đầu, đầu mũi nhỏ mềm mềm nhìn rất đáng yêu.
Bé nhìn quả bỏng đã bay vào bên trong khung thành, bàn tay nhỏ vỗ hoan hô.
"Anh Minh Tư thật tuyệt, lại vào rồi!"Tâm can tỳ phổi thận đều muốn vỡ ra của Hoàng đại tiên đang ở đằng xa, tinh thần cũng sắp sụp đổ: "! ! "Nó là đại yêu một phương, là yêu quái, không phải bóng a!Van cầu mấy người, coi nó là người đi!Không đúng, là yêu quái đi!Bé căn bản không để ý tới nó, dù sao ai sẽ để ý tới một thứ đồ chơi không có sinh mệnh đâu?----Đến lúc nghỉ ngơi!Bé cầm lấy ly nước bên cạnh lên vui vẻ đưa cho Bách Minh Tư.
"Anh Minh Tư, uống nước.
""Cảm ơn Tể Tể.
"Bách Minh Tư cầm ly nước, nhưng không có uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734759/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.