"Nhàm chán thì cầm lấy những thứ này đi chơi.
""Cảm ơn cha! Tể Tể yêu cha!""Cha cũng yêu con!"Hoắc Trầm Lệnh lần đầu nói tiếng yêu với bé, vốn cảm thấy rất khó mở miệng, sau khi nói xong không nghĩ tới lại tự nhiên như thế.
Không thể trì hoãn, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng rời đi.
Trong phòng bệnh Hoắc Trầm Huy đã dạy dỗ cháu trai xong, ngẩng đầu lên liền thấy ông cụ Bách mang theo Bách Minh Tư tiến vào, đồng thời còn có Tể Tể vừa rồi đã rời đi cùng em trai cũng tiến vào.
Tể Tể nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của chú hai, bé lên tiếng giải thích.
"Cha đi làm việc, kêu Tể Tể chơi cùng ông nội Bách và anh Minh Tư.
"Hoắc Trầm Huy trong lòng có cảm giác khó chịu.
Theo lý mà nói, ông là anh trai ruột của Hoắc Trầm Lệnh, là chú ruột của Tể Tể, Trầm Lệnh bận rộn công việc không có thời gian mang theo đứa nhỏ, người đầu tiên nghĩ tới nên là người nhà.
Chỉ tiếc mấy năm qua! ! Hoắc Trầm Huy nghĩ đến chuyện này, ngay lập tức nhìn về phía ông cụ Bách.
"Bách tiên sinh, cảm ơn ngài đã đi chuyến này.
"Ông cụ Bách đang có tâm tình rất tốt: "Không sao, không chạy chuyến này có khả năng không gặp được Tể Tể.
"Hoắc Trầm Huy cười gật đầu, ra hiệu Hứa Trác đi ra bên ngoài chờ, đem chuyện của mình cùng với con trai lớn mấy năm qua nói hết.
Ông cụ Bách nghe xong, nhìn chằm chằm hai cha con bọn họ, nhanh chóng kiểm tra một lượt.
"Không phải yểm bùa! Nhưng dựa theo lời cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734762/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.