Cô ta nhìn Hoắc Tư Lâm ôm Minh Tể Tể thì tức giận, hậm hực nhìn Hoắc Tư Lâm.
"Em không đi!"Giai Giai nhanh chóng nói tiếp: "Anh trai tránh ra, chúng tôi cũng không quen biết anh!"Hoắc An An lập tức bổ sung: "Đúng! anh tránh ra, em không biết anh!"Nói xong đã chạy một đoạn xa.
Bà của Giai Giai chờ đúng thời cơ, nhanh chóng nắm tay Hoắc An An nhanh chóng đi tới chiếc xe cách đó không xa.
Tể Tể nhanh chóng lên tiếng: "Anh Tư Lâm, bà cụ kia là người xấu, người xấu mang chị An An đi rồi.
"Hoắc Tư Lâm cũng nhìn thấy, cũng không kịp suy nghĩ mà đi vòng qua người Giai Giai để đuổi theo.
Giai Giai bỗng nhiên gào khóc, hét lớn.
"Đánh người!! Hu hu hu! ! Cứu mạng a! ! Anh đánh em, hu hu hu! ! "Động tĩnh rất lớn, những người ở xung quanh liền vây tới.
"Này! Anh sao vậy? Sao có thể đánh em gái như thế!""Đúng thế! Cậu nhóc, cậu làm như vậy cũng không tốt đâu!"! ! Hoắc Tư Lâm vội giải thích: "Cô bé này không phải là em gái của tôi, em gái của tôi đã bị bà của cô bé này mang đi rồi!"Tể Tể nhận thấy Hoắc An An sắp bị bà cụ kia mang lên xe, bé vội vàng trượt xuống từ trong ngực anh Tư Lâm.
Mặc dù bé mập mạp, nhưng cơ thể rất linh hoạt.
Bé trượt xuống dưới liền chui vào trong đám người, rất nhanh đã chui ra ngoài từ trong đám người bao vây xung quanh.
Bé hét to một tiếng về phía bà cụ sắp lên xe: "Dừng lại!"Bà của Giai Giai nghe thấy cũng chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734771/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.