Phòng khách.
Lúc mọi người thấy ông nội ôm bé đi ra ngoài, tất cả mọi người ai cũng chết lặng vì ngạc nhiên.
Nhất là Vương Ngọc Linh, bà ta hoài nghi mình bị ảo giác, liên tục dụi mắt.
Một bên đẩy đẩy con gái Hoắc An An ở bên cạnh: "An An, con nhìn xem, có phải mắt của mẹ bị làm sao rồi không?"Giọng nói của Hoắc An An còn có chút hoảng hốt: "Mẹ, mẹ cũng cảm thấy con mắt có vấn đề à?"Vương Ngọc Linh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía con gái ở bên cạnh.
"An An, con có ý gì? Con thấy được cái gì à?"Hoắc An An cũng đang rất khó tin, dụi dụi mắt.
"Mẹ, ông nội làm sao lại! ! Ôm Tể Tể?"Vương Ngọc Linh: "! ! "Không phải bà ta nhìn lầm!Là ông thật sự ôm đứa cháu nuôi kia!Vương Ngọc Linh giật giật khóe miệng, ông đã ôm bé đi đến phòng ăn.
"Dì Vương, hôm nay nấu hết mấy món tủ của dì, nhìn xem Tể Tể thích ăn cái gì, đến lúc đó lại làm nhiều thêm một chút!"Người nhà họ Hoắc: "! ! "Đừng nói Vương Ngọc Linh, ngay cả ba cha con Hoắc Trầm Lệnh đều có chút choáng váng.
Nhưng trong ba cha con, trừ Hoắc Tư Thần còn nhỏ tuổi không giữ được bình tĩnh, không ngừng sờ gáy trừng to mắt, thì Hoắc Trầm Lệnh cùng Hoắc Tư Tước đang ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào.
Hoắc Tư Tước đứng dậy: "Cha, con đi qua đó chơi cùng Tể Tể.
"Hoắc Tư Thần lập tức bật dậy: "Cha, con cũng đi cùng anh hai!"Bên kia Hoắc Tư Lâm cũng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734782/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.