Ngũ quan đặc biệt tinh xảo, một đôi mắt to long lanh sáng ngời, bởi vì đang cùng Tư Tước, Tư Thần vui đùa nên cười đến mặt mày cong cong.
Một trận gió thổi qua, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cái bụng nhỏ tròn trịa bị gió thổi lộ ra ngoài.
Là một đứa nhỏ rất đáng yêu hoạt bát!Ông ấy nghĩ tới con gái mình khi còn bé, cũng mập mập tròn tròn như thế, đặc biệt đáng yêu.
Nhưng không biết từ lúc nào, con gái ruột mũm mĩm của mình đã chậm rãi thay đổi.
Nghĩ đến cái này, Hoắc Trầm Huy cảm thấy có chút bực mình.
Ông ấy cau mày, nhanh chóng đi xuống lầu.
Vừa tới phòng khách ngồi xuống thì Hoắc Trầm Lệnh cũng dẫn ba đứa nhỏ đi vào.
Bé nhìn thấy ở chính giữa ghế sô pha chính đang ngồi hai người lớn tuổi đầu tóc đã bạc, bé cũng không cần cha giới thiệu đã nhanh chân chạy tới chào hỏi.
"Chào ông nội và bà nội, cháu là Minh Tể Tể, là con gái của cha, là cháu nội của ông bà! Năm nay cháu ba tuổi rưỡi!"Bà nội Hoắc vốn muốn làm cao và tỏ ra lạnh lùng nhưng lại không chịu nổi đứa bé trước mặt.
"Bà nội, bà có mái tóc trắng thật là dễ nhìn, công chúa Bách Tuyết cũng có mái tóc trắng, bà nội muốn biến thành công chúa Bách Tuyết sao?"Bà nội Hoắc: "! ! "Không được rồi!Bị đứa nhỏ ngây thơ, mềm mại dễ thương tấn công thẳng sâu vào tâm hồn rồi!Bà nội Hoắc không thể làm căng được nữa.
Ông nội Hoắc tằng hắng một cái, thân hình cao lớn, dù đã hơn bảy mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734786/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.