Nói xong còn không quên phụ họa thêm: "Chú Cố cũng rất tốt!"Cố Thích Phong còn chưa kịp ghen ghét, liền được bé trấn an.
"Tể Tể, vì sao cháu lại muốn biết chú Khúc Tĩnh đi đâu thế?"Tể Tể chỉ chỉ cái trán của chú Khúc Tĩnh: "Trên người của chú Khúc Tĩnh bị nhiễm âm khí, lúc Tể Tể cùng chú Cố đi lên gặp chú Khúc Tĩnh thì trên thân của chú ấy rất sạch sẽ, chắc là mới vừa rồi chú ấy đi ra ngoài gặp phải người nào đó mà bị nhiễm lên thôi.
"Khúc Tĩnh: "! ! "Cố Thích Phong: "! ! "Cố Thích Phong biết bé có mắt Âm Dương, cho nên không chút nghi ngờ.
Ngược lại là Khúc Tĩnh, cảm thấy rất kinh ngạc.
"Tiểu thư Tể Tể, tôi! ! "Tể Tể hỏi anh ta: "Chú Khúc Tĩnh, chú có cảm thấy hiện tại thân thể có nặng nề hơn trước, hoặc là lạnh hơn không?"Khúc Tĩnh: "! ! "Không để ý thì thôi, nhưng bây giờ thì thật đúng là như vậy.
Luôn cảm thấy nặng trĩu từ đỉnh đầu xuống đến chân, tự nhiên cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Rõ ràng buổi sáng anh ta rời giường đã có tinh thần gấp trăm lần, năng lượng tràn đầy.
Cố Thích Phong nheo mắt: "Để giám đốc Lương vào đi.
"Khúc Tĩnh nhìn bé một cái, liền vội vàng gật đầu.
"Vâng!"Khúc Tĩnh ra ngoài không đến một phút, thì Lương Quốc Dân bước vào.
Ông ấy đã hơn năm mươi tuổi, dáng dấp cũng phúc hậu, nhìn trắng mập mũm mĩm như bánh bao chay lên men quá đà, trên mặt cười ha hả.
Nhưng bởi vì nghỉ ngơi không tốt, nên quầng thâm và bọng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734801/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.