"Không có mà.
"Dì Trương: "! ! "Cũng không cần dì Trương giúp, bé tự lau mặt, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, nhảy nhót vui tươi hớn hở chạy ra cửa.
Dì Trương: "! ! "Dì giúp việc thấy bé rất đáng yêu, dáng vẻ trẻ con lanh lợi, khuôn mặt hiện lên nụ cười từ ái, cũng vội vàng đi theo xuống lầu.
Ở trên ghế sô pha trong phòng khách, Cố Thích Phong đã lăn ra ngủ từ nửa đêm, rốt cục cũng đợi được bé đi xuống.
"Tể Tể!"Bé cũng nhìn thấy chú Cố trên ghế sofa.
"Chú Cố.
"Không đợi bé đi từ trên xuống dưới, Cố Thích Phong đã gộp ba bước thành hai bước chạy nhanh tới, bế bé từ trên cầu thang ôm vào trong ngực của mình.
"Tể Tể, chú Cố nhớ cháu muốn chết.
"Tể Tể cười hắc hắc: "Tể Tể cũng nhớ chú Cố.
"Nghĩ đến Hoắc Trầm Lệnh nói bé có đôi mắt Âm Dương, Cố Thích Phong khóe miệng mấp máy muốn hỏi:"Tể Tể, cháu có thể nhìn thấy những thứ kia à?"Bé nhất thời không hiểu ý của chú Cố, khuôn mặt lộ ra sự ngơ ngơ đáng yêu.
Cố Thích Phong mím môi, cắn răng.
"Nhìn thấy ma quỷ đó!"Tể Tể chợt hiểu, sau đó nhếch miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Thấy nha, chú Cố có muốn thấy không?"Cố Thích Phong vừa sợ hãi vừa kinh ngạc: "Chú cũng có thể nhìn thấy?"Cái thứ đó! ! Anh ta lập tức niệm ở trong lòng: Dân chủ, văn minh, khoa học!Tể Tể hớn hở nhìn chú Cố ôm bé đi tới phòng ăn, cười càng thêm đáng yêu hơn.
"Chỉ cần chú Cố muốn nhìn, là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734804/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.