Nói xong, anh ta chạy nhanh đi lấy kết quả kiểm tra, sợ Hoắc Trầm Lệnh nhắc lại chuyện để anh ta đi Nam Phi khai thác quặng.
Không nên gây chuyện nữa!Cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu, Cố Thích Phong kiểm tra không dưới mười lần, kết hợp với các chỉ số kiểm tra tổng hợp khác của bé, đúng như Hoắc Trầm Lệnh đã nói trước đó, khỏe mạnh giống một con nghé con.
Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày: "Cậu thật sự muốn đi khai thác quặng hả?"Cố Thích Phong giật giật khóe miệng:"Có muốn mời chuyên gia nước ngoài tới hội chẩn không? Tôi dùng danh nghĩa của mình để cam đoan, kết quả tuyệt đối giống nhau như đúc.
"Anh ta còn chưa nói hết lời, Hoắc Trầm Lệnh đã ôm Tể Tể đi.
Cố Thích Phong: "! ! "Chủ nhân nhà họ Hoắc thật ghê gớm!Thật không có trách nhiệm, khi nghi ngờ kỹ năng chuyên môn của anh, liền bỏ đi như vậy!Tể Tể đang ngủ ngon lành bỗng nhiên phát giác được âm khí quen thuộc, khó khăn mở mắt ra.
Lúc này bé đang ghé vào đầu vai của cha bảo mẫu, vừa vặn nhìn thấy một người chú đang đứng tại cửa phòng bệnh nhe răng trợn mắt nhìn về phía cha bảo mẫu.
Tể Tể buồn ngủ dụi dụi con mắt: "Chú, tối hôm nay không nên lái xe về nhà nha! Nếu không sẽ có họa sát thân!"Cố Thích Phong hít vào một hơi: "! ! Trầm Lệnh, Tể Tể là một đạo sĩ nhỏ à?"Hoắc Trầm Lệnh không nghĩ tới Tể Tể đã tỉnh, trong lòng mừng rỡ, sắc mặt cũng không hề thay đổi.
"Tể Tể chính là Tể Tể, không phải đạo sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734822/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.