Tạo cho Hoắc Tư Thần có đủ cảm giác an toàn."Anh hai, anh không sợ sao?"Hoắc Tư Tước vừa mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn khàn."Vẫn còn khá tốt."Hoắc Tư Thần: "..."Sắc mặt của Hoắc Tư Thần tái xanh vì sợ hãi, nhưng sau khi chắc chắn rằng xung quanh đã sạch sẽ, cả người như được sống lại.Bách Minh Tư cảm thấy bình thường, nên cậu ấy khởi động lại xe tiếp tục chạy đi.Hoắc Tư Thần mồ hôi đầm đìa, cậu nhớ có nước nên tìm tòi trên xe một hồi, uống một hơi cạn sạch chai nước lớn.Hoắc Tư Tước thì suy nghĩ nhiều hơn, ánh mắt không ngừng đảo quanh bé."Tể Tể, chuyện vừa rồi là sao vậy?"Tể Tể: "..."Bé cúi đầu xuống vò hai tay vào nhau, đôi mắt vừa vừa ngây ngô lại có chút ủy khuất nhìn anh hai, giọng nói của bé yếu ớt: "Là do Tể Tể vô tình mở mắt âm dương cho anh hai, anh ba!"Hoắc Tư Tước: "..."Hoắc Tư Thần: "...!Cái gì? Mắt Âm dương? Anh cũng có sao?"Hoắc Tư Thần biết tình hình của nhà họ Bách, vì vậy cậu nhìn Bách Minh Tư đầy hoài nghi."Anh Minh Tư, con mắt âm dương của gia tộc nhà họ Bách không phải chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu sao, thậm chí còn sắp đứt truyền thừa? Anh còn là người duy nhất trong thế hệ của mình!"Bách Minh Tư cũng khó hiểu, Tể Tể rõ ràng rất khác biệt.Cậu cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng không nói ra.Cậu xoa đầu Tể Tể trấn an, ánh mắt rất dịu dàng."Từ ngàn xưa, núi này cao còn có núi kia cao hơn, trong thiên hạ cũng có người tài giỏi hơn! Đất của Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734838/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.