Mặc dù họ Bách có thể giao tiếp âm dương, nhưng họ cũng tin vào khoa học.Hoắc Trầm Lệnh nói: "Còn chưa có làm."Vốn nghĩ hôm nay đi bệnh viện thăm vợ cháu thì tiện thể cho Tể Tể đi kiểm tra sức khỏe luôn, nhưng bởi vì vợ cháu xảy ra chuyện nên đã bị trì hoãn."Bác Bách, có chuyện gì bác cứ nói thẳng."Ông cụ Bách nghiêm nghị gật đầu: "Trầm Lệnh, tuy rằng bác không nhìn thấu đứa nhỏ này, nhưng cảm ứng vừa rồi đã nói cho bác biết đứa nhỏ này đã chết yểu rồi.
Theo lý mà nói, hiện tại nó không nên còn sống."Con ngươi của Hoắc Trầm Lệnh hơi co lại: "Chết yểu?"Ông cụ Bách duỗi ngón trỏ bên phải ra, đầu ngón trỏ đã biến thành màu đen như bị vật gì đó làm cháy xém."Đúng! Trong cơ thể của cô bé có cấm chế rất bá đạo và lợi hại.
Người tu luyện như bác căn bản không có khả năng chạm vào."Hoắc Trầm Lệnh im lặng vài giây.Một lúc sau nói rất dứt khoát."Bất kể như thế nào, Tể Tể bây giờ là con gái của cháu.
Nếu đã là con gái của cháu, cháu tuyệt đối không để bé chết yểu."Ông cụ Bách có chút ngạc nhiên trước thái độ của Hoắc Trầm Lệnh đối với cô bé, rốt cuộc không ai ở thành phố B không biết Hoắc Trầm Lệnh là một người cha rất nghiêm khắc với con mình.Nhìn thấy thái độ kiên định của Hoắc Trầm Lệnh, ông cụ Bách cũng hiểu vì sao mà cậu ta đến đây."Con mắt âm dương của đứa nhỏ này bác không giúp được gì.
Đã đến lúc ông già này về ở ẩn rồi."Hoắc Trầm Lệnh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734849/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.