31/10/21
🎃🎃🎃
Ngọc Ngưng nhẹ giọng hỏi: "Gần đây phu nhân có chuyện phiền lòng phải không? "
Trịnh phu nhân cho rằng mình lơ đang lộ ra vẻ ưu sầu bị Ngọc Ngưng nhìn thấy, nàng mỉm cười: "Đâu có, chỉ là tối qua nghỉ ngơi không tốt."
Ngọc Ngưng nói: "Đúng không, nhưng ta lại biết vì sao phu nhân phiền lòng. Ta có thể giúp cho phu nhân, sự thành phải cần một ít thù lao."
Trịnh phu nhân không phải kẻ dễ tin lời người khác, nàng không biết rõ Ngọc Ngưng, hơn nữa một tứ tiểu thư Nam Dương hầu phủ thì có thể giúp được cái gì ? Nàng nói: "Ngọc tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn."
Ánh mắt Quân Dạ trầm xuống, ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn hai cái. Quân Dạ có một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đôi tay đã dính đầy máu ấy gõ ra âm thanh chỉ có Ngọc Ngưng nghe thấy. Hắn nói: "Nàng hỏi, có phải nàng ta đang lo lắng chuyện bị cướp hàng ở Phong thành, còn có hơn chục mạng người vô cớ chết bất đắc kỳ tử?"
Ngọc Ngưng dừng lại một chút rồi nói với Trịnh phu nhân: "Trịnh phu nhân có phải đang lo lắng chuyện bị cướp hàng ở Phong thành và chục mạng người chết bất đắc kỳ tử ?
Sắc mặt Trịnh phu nhân thay đổi trong nháy mắt.
Đây là việc tư của Trịnh gia, chỉ có nàng và trượng phu, nhi tử cùng thân tín Trịnh gia biết. Ngọc Ngưng không thể gặp được trượng phu hay nhi tử của nàng, thân tín cũng không tùy tiện nói ra. Một khi đã như vậy, Ngọc Ngưng sao có thể biết được chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-phu-quan/536334/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.